Sau mấy lần xem những phim cổ trang, võ hiệp đánh đấm chuối củ, lời thoại nghe như đấm vào tai thì thấy chán phim Trung Hoa đến tận cổ. Dễ phải hơn 1 năm mình không có hứng xem phim cổ trang - thứ mà trước đây rất thích. Thậm chí, đến nhạc Hoa cũng ngán, chẳng download hay mua bán thứ gì cả.

Một ngày không đẹp cũng chẳng xấu, túm lại là bình thường, xét thấy cái kệ đĩa mục nhạc Hoa lâu ngày không đụng đang có hiện tượng mốc meo, dù lười đến mấy cũng phải vệ sinh thôi (chuyện, của một đống tiền). Nói là vệ sinh như mà tớ cũng chỉ quyệt vài nhát rồi cho nó vào đầu đọc nghe xem đã hỏng hóc ở chỗ nào hay chưa. Thế quái nào mà lại chọn đúng bài "Chớp mắt đã ngàn năm" của S.H.E để chạy cơ chứ lại. Thế rồi, hình chạy thình lình trên màn hình, thấy có vài đoạn lồng phim "Thiên ngoại phi tiên", tình củm gúm lắm :">, tự dưng (đúng là rất "tự dưng") muốn xem phim. Cái phim này, hồi xưa nghe tiếng rồi nhưng cũng chẳng ấn tượng mấy (lý do vì sao thì xem lại ở đầu bài viết).
Hồi đấy đang được nghỉ đông, ở nhà cả ngày, việc nhà cũng chẳng đến tay, bình thường thì như thế là đánh một giấc đến tận tối đấy. Nhưng thấy dì bảo ra phố Tầu mua ít gạo về làm cơm tất niên cho cả nhà (sắp đến tết ta mà), mà ở phố Tầu thì lại có mấy cửa hàng cho thuê đĩa phim Trung Quốc, thế là thôi rồi, bật dậy, hăng hái xung phong đi chợ cùng dì (mình dám cá lúc đó dì nghĩ "đúng là mùa đông nên đầu cháu nó hơi ẩm"). Hờ hờ, nhờ trời nên vào đúng cửa hàng có đĩa này. Công việc còn lại là cho xem chứng minh, đặt tiền, rồi xách đĩa về nhà. Cái sự tích bất ngờ xem phim của mình là vậy đấy.

Lúc đầu, cũng nghĩ phim này chắc cũng thường thôi, xem giết thời gian. Ấy vậy mà khi xem xong muốn vả vào cái mồm mình. Nó hay! Thực sự hay ! Lời thoại, đặc biệt là nhiều câu răn dạy đạo đức, hay triết lý tình iu, nếu phải những phim trước đây thì mình thấy nó ngu ngốc và sáo rỗng không chịu nổi, nhưng cách thể hiện của "Thiên ngoại phi thiên" rất tự nhiên, đi vào lòng người lúc nào không hay. Chẳng hạn như chi tiết Đổng Vĩnh và Tiểu Thất bị phạt không được ăn cơm, nhưng sau đó đói quá hai đứa mò vào bếp. Tiểu Thất thì không phải nói, tự nhiên như "mời anh xơi", còn Đổng Vĩnh thì không làm trái lời mẹ, mẹ không cho ăn thì không ăn :). Và cả câu mà Tiểu Thất nói : "Thật trên đời không ai tốt bằng mẹ" (ám chỉ ý là mẹ Đổng Vĩnh cố để thức ăn trong nồi cho hai đứa). Chẳng phải nhiều tình tiết lâm li bi đát, cảm động gì cả, nhưng sự hiếu nghĩa, tình mẫu tử đều thể hiện đầy đủ và rõ ràng. Hay như "Yêu đến cảnh giới không yêu. Dù có nói không yêu hay yêu thì vẫn không làm thay đổi bản chất của tình yêu" ... trí lí trí lí mà lại nghe không hề sến ~ Tình yêu không phải bằng mồm mà là ở trong tâm :D. That's it ! .... Nói về những cái mình thích trong phim này thì dài, mỏi tay lắm, không viết nữa.... Hè. Túm lại là Thiên ngoại phi tiên gợi lại cảm giác muốn xem phim cổ trang trong mình (ngay sau phim này đi tìm Anh hùng xạ điêu 2008 về xem ~ Căn bản thích dàn diễn viên :">).

Tuy mình thích phim này thật , nhưng mà nó cũng hành mình lắm cơ. Đĩa phim này thì chẳng ở đâu bán cả, tức quá >.< . Chỉ còn cách tìm trên net về down. Nhưng mà down đến mấy chục lần. Lần 1 thì down bản RAW, xem chỉ hiểu được 2/3 nội dung, đã vậy khuôn hình từng tập không bằng nhau. Lần 2 down bản "thuyết minh", down xong thì mới ngã ngửa là US lồng tiếng. "Địa qua ca ca" thành "Địa qua cá cá", giọng Tiểu Thất thì già đau già đớn, mất cả cảm tình ~ Nói chung là nghe muốn phát điên. Và giờ down bản DVD "có phụ đề tiếng anh" thì mở ra .... RAW 100% (ặc ặc). Đi chết đây !

Comments (0)